Di chuyển đã làm mình dễ tính hơn như thế nào?

20140816-031029.jpg

Mình nhớ ngày xưa lần đầu tiên đi nước ngoài năm 15 tuổi (New Zealand), đi về là cả một năm ồ à, so sánh Việt Nam với nước họ. Sau đó có đi thêm một vài nước và đến năm sống và học tập bên Úc thì đi về vẫn vật vã với sốc ngược văn hoá, hơi tí là cáu bẳn với dịch vụ ở Việt Nam, thỉnh thoảng buột mồm nói xấu, than ngắn thở dài Hà Nội khói bụi.

Trong tầm vài năm trở lại đây, số nước mình đã đi thêm tăng đột biến thì mình mới nhận ra mình càng ngày càng trở nên dễ tính, mềm mỏng và biết chịu đựng như thế nào.

Ngoài các nước phát triển, hiện đại, nói tiếng Anh nhoay nhoáy như Úc, New Zealand, Singapore… thì mình có đi thêm vài nước ‘đang phát triển’ (developing countries) hay thậm chí các nước tạm gọi là kém phát triển (least developed countries) như Ấn Độ, Cambodia, Myanmar… Đi thêm mấy nước mình mới nhận ra rằng không chỉ có tại Việt Nam mình mới bị chém đẹp kiểu như “Ơh mày vừa bảo là $12/chuyến cơ mà?” – “Không, tao bảo là $12/ người, đưa thêm $12 đây mau lên!”. Mình cũng thấy không phải đi đâu cũng như “ở Nhật người ta cúi chào tao từ lúc bước vào, xách đồ cho tao ra tận cửa mà đây mày lại dám ném bộp 30cent trả lại trước mặt tao thế này”. Hay không, mình không còn dám “đồ ăn của mày lâu thế? giờ mới đi mổ bò à? Thôi, trả lại đi, tao không thể chờ được!” rồi đứng dậy cắp túi bước đi.

Hôm nay mình bước lên xe buýt số 01 từ Thanh Xuân lên Yết Kiêu, vừa bước chân lên xe thì lái xe đã phóng vù một cái, xuýt ngã lăn quay. Mình vừa định lẩm bẩm “xách dép cho xe buýt châu Âu” thì nhớ ra là ở Thuỵ Sĩ mình cũng bao lần suýt bổ nhào trên xe vì xe chạy khi mình vừa bước lên. Yên vị trên xe mát mẻ mình quan sát xung quanh và nhận ra “ah, giờ xe còn có biển điện tử thông báo điểm đến”, chả bù cho tàu điện kính coong ở Praha đầy chuyến căng cả tai mà không hiểu xì xì xồ xồ tên bến là gì.

Ngồi trên xe buýt 30p mình tự nhủ bản thân rằng mình hãy coi Hà Nội của mình là một thành phố mới trong hành trình, mình vừa đi vừa quan sát, vừa khám phá và rút kinh nghiệm. Mình hãy mỉm cười trước những cải tiến mới và rút kinh nghiệm cho những gì phiền toái. Khi mình coi Việt Nam là
một điểm đến mới trong hành trình của mình thì dù phở Thìn có đột biến lên 50 nghìn/ bát thì mình vẫn tặc lưỡi “ừ, mình đang khám phá món ăn của người dân địa phương cơ mà”.
***
Jetlag

Leave a comment