Lơ lửng

 

14462729_10154964602755730_7455936230988076854_n

Đây là những chiếc lọ để khoá những hoài niệm. Khi hoài niệm được khoá lại sẽ giải phóng được trái tim.

Sáng ra mở máy gọi bạn, mình đã kịp kêu lên “Hôm nay mới sáng ra em đã blah blah”. Bạn chỉ nói rằng “Thế là em lại càng có thêm lý do để quyết định rồi nhé.”
Hoá ra để quyết định mỗi việc thế thôi mà mỗi ngày đều phải có một lý do để ủng hộ cơ à?
Mình lại nhớ khung cửa quán cafe, nhìn ra hai cột ăn-ten in trên nền trời. Chỉ thiếu con quạ thôi nó sẽ thành nền trời nhìn từ ruộng rau của cụ nông dân hàng xóm nhìn lên mái ngôi nhà ở Ofuna của mình. Chả trách sao mình lại nhìn ra cái chậu cây treo chính là thân con quạ.
Bạn có nhắc mình lại của mình 10 năm về trước, khi mình mới vào đại học, khi thỉnh thoảng bạn lại bảo “Vui vẻ Fog nhé!”. Giờ bên cạnh vui vẻ bạn có bảo mình phải mạnh mẽ nữa. Có lẽ sau hơn 10 năm thì mình đã trở nên mong manh dễ vỡ hơn nhiều sao?
Chiếu từ câu nói của bạn với mình, mình nhìn sang những người đồng hành với mình chờ kẹt xe hàng ngày khi đi làm. Đúng. Tất cả chúng mình đều cần phải mạnh mẽ.
Quay trở lại ngôi nhà Ofuna, ngay đấy có một công viên nhỏ, xung quanh công viên là những ngôi nhà hai tầng xám xịt. Đi thêm tí nữa là đến mấy khu chung cư nhỏ nhỏ mà mỗi lần đi qua đấy mình đều nghĩ chắc căn hộ trên cao trong khi nhà kia chính là căn hộ mà Aomame vẫn đang ở. Hàng ngày cô vẫn đi ra hành lang ngồi nhìn về hướng công viên để nhìn xem Tengo có quay lại chiếc cầu trượt đó không. Và còn nhà Ofuna của mình, mình luôn tự hỏi không phải cái phòng trống bên cạnh là nơi Tengo đang ở không. Cái nhà đầu hồi tầng dưới nhìn ra được chân cầu thang chính là nơi người ta dùng để chụp ảnh theo dõi anh không. Nếu thế thì mình sẽ chính là mắt xích để giúp hai người đó tìm ra nhau. Nhưng không, trong thế giới mình đang sống đây, mình chỉ nhìn thấy một mặt trăng thôi, nên rất tiếc, mình không thể giúp bọn họ được.
Từ hôm nọ sau bữa trưa với mấy người bạn, lần đầu tiên mình thấy khó xử khi ngồi trước mặt người bạn thân,rất thân của mình. Mình tự hỏi từ bao giờ viber lại là nơi mình thấy dễ chịu hơn để chat với bạn thay vì mặt đối mặt mình ngồi đây. Có lẽ đang có gì đó không ổn, mình lơ lửng.
Rồi mấy hôm nay, mình gặp bạn, có lẽ giờ mình đã lên đến tầng đối lưu bình lưu gì đó rồi. Mình bị nhảy bụp bụp giữa các đám mây, thỉnh thoảng lại rung bần bật như máy bay đi vào các vùng nhiễu động.
Mình đứng dậy để chạy trốn các nhiễu động đó, mình bật ‘Nỗi nhớ mùa đông’. Mình tự ru lòng mình và “vờ như mùa đông đã về”. Nhưng hoá ra đông về mà thiếu mất vòng tay ôm mình thật chặt… Nên mình vẫn lửng lơ.

Advertisements

Nhà 

Vừa rồi em được về VN trong 2 tuần, thích điên lên được không để đâu cho hết. Lúc đi bạn có bảo mấy năm nay không được ăn Tết ở nhà, nhiều lúc không biết phải nói là ‘đi Việt Nam’ hay ‘về Việt Nam’ rồi khi quay lại Nhật thì nói ‘đi Nhật’ hay ‘về Nhật’ nữa. Ừ nhỉ, hoá ra em cũng 3 năm không ăn Tết, 3 năm bôn ba nhưng có lẽ em được may mắn ghé qua ‘Hà Nội’ nhiều lần. Trong mấy lần ghé HN gần đây, em rất thích thú với cảm giác không phải đóng đồ valy. Chỉ nguyên bộ quần áo mặc trên người rồi dù có ‘sang Việt Nam’ hay ‘về Việt Nam’ thì em cũng có sẵn đồ đạc của mình ở mọi đầu cầu. Thế là em trăn trở rằng không biết đâu là nhà của em để ‘đi về’, đâu là nơi em ‘get back home’ hay nơi nào để em dùng ‘帰ります’ nữa.

Lần ‘đi Việt Nam’ này có lẽ đã giúp khẳng định câu trả lời trong em. Cái cảm giác khi ông ngoại khom khom đi tìm chai mật gấu bóp tay cho em trước khi đi, cảm giác khi bà nội dúi vào tay quả na khi về chào bà, giọt nước mắt nhìn bác nằm ốm trên giường đã trả lời cho em rằng em đang ‘ở nhà’.

— 

 30.05.2015

Japanese sweets unboxing – Tsukushi mochi

What amazes me the most in Japan is to try different Japanese sweets. Japanese people are all crazy about sweets. “Sweets court” in every shopping mall is always packed with local people. And I didn’t recognize that I’ve got a sweet tooth until I am here in Japan. I love spoiling myself with sweets in each city I visit here. The crazier I get about Japanese sweets, the madder I am at Japanese people since they all pack sweets with gorgeous and classy boxes. It always takes me like forever to make the final touch into the masterpiece of sweets with layers and layers of cover.

Here is an example of their craziness in a tsukushi mochi box. Mochi is known/seen/sold everywhere in Japan, but tsukushi mochi is a traditional/typical/renowned omiyage of Fukuoka. Different from daifukumochi (round-shaped mochi, made from glutinous rice powder and filled with bean paste or even ice-cream/fresh strawberry), tsukushi mochi is made from bracken starch and coated with soybean flour (kinako) – also known as warabi mochi. Tsukushi mochi is made phenomenal as it is also poured with drops of brown sugar syrup, adding sweetness to the already-sweet-sweets.

Believe it or not. It took me half an hour to unbox this cute little chewy and flavorful mochi and less than 5 minutes to finish this box.

Layer 1: Tsukushi mochi full box – 648 JPY (appx USD6 for a 6-mochi-box), wrapped in traditional washi paper

DSC_0354

Layer 2: Printed box with brand logo and design

DSC_0356

Layer 3: Inside the box is 6 gorgeous mochi-s, wrapped in a plastic bag, and a brochure of the shop

DSC_0361

Layer 4: Each tsukushi mochi itself is wrapped in a designed washi paper

DSC_0364

Layer 5: Opening up leades to… not-yet-mochi. Be patient. The mochi is boxed in a tiny plastic box, attached with a packet of sugar syrup and bamboo impaling stick

DSC_0367

Layer 6: Here comes the mochi, tiny little mochi coated with soybean powder and poured with drops of brown sugar syrup

DSC_0370

And… itadakimasu! (いただきます.)

DSC_0372

~(^.^)~

Mặt tốt của việc bị tịch thu lương

635073995861774884

Sáng vừa ngủ dậy em gái đã khoe ầm ĩ là “Em được ABC offered rồi đấy, lương xyz một năm” mà mình cũng thấy vui. Mình khoe ngay với bạn:

Fog: Ohayo. Em My được ABC (một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới) mời làm việc đấy, lương bằng lương của cậu cơ đấy.

Bạn: Em My giỏi nhỉ!

Fog: Tất nhiên! Thế nên bây giờ em My nuôi được tớ rồi. Cậu mà đối xử với tớ không ra gì, tớ bay thẳng sang Mỹ luôn!

Bạn: Thế cho cậu sang Mỹ theo diện ô-sin hả? Mà em My được như thế này cũng có công của cậu nuôi em học đấy.

Ừ nhỉ, nghe bạn nói mình mới nhớ ra mình cũng đã đầu tư sinh lợi nhuận. Bõ công bao nhiêu tháng ngày lương làm thêm, làm chính gì của mình đều bị tịch thu và bị gửi 100% sang Mỹ hết dù rất hậm hực. Ngày ấy đến thẻ ATM rút lương còn không được cầm (dù giờ vẫn không được cầm) mà mình vẫn vui vẻ hoá ra là vì mình có dự cảm tốt đẹp cho cái ngày mình sẽ được làm ôsin đi xuất khẩu lao động này.

Vì vậy nhân kinh nghiệm này mình nghĩ các bạn cứ tự nguyện nộp 100% lương cho bố mẹ đi, kể cả từ bây giờ cho đến khi về hưu, không bao giờ thiệt đâu mà! 😉

Gửi cho bố: Bố cứ vô tư cầm tiếp cái thẻ ATM rút lương của con nhé. Hihi.

P/S: Nhớ lại mấy năm trước, đúng lúc mình nghèo nhất vì không bao giờ có xu nào dính túi sau khi bị “tịch thu” lương thì có bạn lại lấy mình ra làm kinh nghiệm kiểu “trai nhà nghèo không nên yêu gái nhà giàu”. Buồn thôi rồi!

Di chuyển đã làm mình dễ tính hơn như thế nào?

20140816-031029.jpg

Mình nhớ ngày xưa lần đầu tiên đi nước ngoài năm 15 tuổi (New Zealand), đi về là cả một năm ồ à, so sánh Việt Nam với nước họ. Sau đó có đi thêm một vài nước và đến năm sống và học tập bên Úc thì đi về vẫn vật vã với sốc ngược văn hoá, hơi tí là cáu bẳn với dịch vụ ở Việt Nam, thỉnh thoảng buột mồm nói xấu, than ngắn thở dài Hà Nội khói bụi.

Trong tầm vài năm trở lại đây, số nước mình đã đi thêm tăng đột biến thì mình mới nhận ra mình càng ngày càng trở nên dễ tính, mềm mỏng và biết chịu đựng như thế nào.

Ngoài các nước phát triển, hiện đại, nói tiếng Anh nhoay nhoáy như Úc, New Zealand, Singapore… thì mình có đi thêm vài nước ‘đang phát triển’ (developing countries) hay thậm chí các nước tạm gọi là kém phát triển (least developed countries) như Ấn Độ, Cambodia, Myanmar… Đi thêm mấy nước mình mới nhận ra rằng không chỉ có tại Việt Nam mình mới bị chém đẹp kiểu như “Ơh mày vừa bảo là $12/chuyến cơ mà?” – “Không, tao bảo là $12/ người, đưa thêm $12 đây mau lên!”. Mình cũng thấy không phải đi đâu cũng như “ở Nhật người ta cúi chào tao từ lúc bước vào, xách đồ cho tao ra tận cửa mà đây mày lại dám ném bộp 30cent trả lại trước mặt tao thế này”. Hay không, mình không còn dám “đồ ăn của mày lâu thế? giờ mới đi mổ bò à? Thôi, trả lại đi, tao không thể chờ được!” rồi đứng dậy cắp túi bước đi.

Hôm nay mình bước lên xe buýt số 01 từ Thanh Xuân lên Yết Kiêu, vừa bước chân lên xe thì lái xe đã phóng vù một cái, xuýt ngã lăn quay. Mình vừa định lẩm bẩm “xách dép cho xe buýt châu Âu” thì nhớ ra là ở Thuỵ Sĩ mình cũng bao lần suýt bổ nhào trên xe vì xe chạy khi mình vừa bước lên. Yên vị trên xe mát mẻ mình quan sát xung quanh và nhận ra “ah, giờ xe còn có biển điện tử thông báo điểm đến”, chả bù cho tàu điện kính coong ở Praha đầy chuyến căng cả tai mà không hiểu xì xì xồ xồ tên bến là gì.

Ngồi trên xe buýt 30p mình tự nhủ bản thân rằng mình hãy coi Hà Nội của mình là một thành phố mới trong hành trình, mình vừa đi vừa quan sát, vừa khám phá và rút kinh nghiệm. Mình hãy mỉm cười trước những cải tiến mới và rút kinh nghiệm cho những gì phiền toái. Khi mình coi Việt Nam là
một điểm đến mới trong hành trình của mình thì dù phở Thìn có đột biến lên 50 nghìn/ bát thì mình vẫn tặc lưỡi “ừ, mình đang khám phá món ăn của người dân địa phương cơ mà”.
***
Jetlag