Lơ lửng

 

14462729_10154964602755730_7455936230988076854_n

Đây là những chiếc lọ để khoá những hoài niệm. Khi hoài niệm được khoá lại sẽ giải phóng được trái tim.

Sáng ra mở máy gọi bạn, mình đã kịp kêu lên “Hôm nay mới sáng ra em đã blah blah”. Bạn chỉ nói rằng “Thế là em lại càng có thêm lý do để quyết định rồi nhé.”
Hoá ra để quyết định mỗi việc thế thôi mà mỗi ngày đều phải có một lý do để ủng hộ cơ à?
Mình lại nhớ khung cửa quán cafe, nhìn ra hai cột ăn-ten in trên nền trời. Chỉ thiếu con quạ thôi nó sẽ thành nền trời nhìn từ ruộng rau của cụ nông dân hàng xóm nhìn lên mái ngôi nhà ở Ofuna của mình. Chả trách sao mình lại nhìn ra cái chậu cây treo chính là thân con quạ.
Bạn có nhắc mình lại của mình 10 năm về trước, khi mình mới vào đại học, khi thỉnh thoảng bạn lại bảo “Vui vẻ Fog nhé!”. Giờ bên cạnh vui vẻ bạn có bảo mình phải mạnh mẽ nữa. Có lẽ sau hơn 10 năm thì mình đã trở nên mong manh dễ vỡ hơn nhiều sao?
Chiếu từ câu nói của bạn với mình, mình nhìn sang những người đồng hành với mình chờ kẹt xe hàng ngày khi đi làm. Đúng. Tất cả chúng mình đều cần phải mạnh mẽ.
Quay trở lại ngôi nhà Ofuna, ngay đấy có một công viên nhỏ, xung quanh công viên là những ngôi nhà hai tầng xám xịt. Đi thêm tí nữa là đến mấy khu chung cư nhỏ nhỏ mà mỗi lần đi qua đấy mình đều nghĩ chắc căn hộ trên cao trong khi nhà kia chính là căn hộ mà Aomame vẫn đang ở. Hàng ngày cô vẫn đi ra hành lang ngồi nhìn về hướng công viên để nhìn xem Tengo có quay lại chiếc cầu trượt đó không. Và còn nhà Ofuna của mình, mình luôn tự hỏi không phải cái phòng trống bên cạnh là nơi Tengo đang ở không. Cái nhà đầu hồi tầng dưới nhìn ra được chân cầu thang chính là nơi người ta dùng để chụp ảnh theo dõi anh không. Nếu thế thì mình sẽ chính là mắt xích để giúp hai người đó tìm ra nhau. Nhưng không, trong thế giới mình đang sống đây, mình chỉ nhìn thấy một mặt trăng thôi, nên rất tiếc, mình không thể giúp bọn họ được.
Từ hôm nọ sau bữa trưa với mấy người bạn, lần đầu tiên mình thấy khó xử khi ngồi trước mặt người bạn thân,rất thân của mình. Mình tự hỏi từ bao giờ viber lại là nơi mình thấy dễ chịu hơn để chat với bạn thay vì mặt đối mặt mình ngồi đây. Có lẽ đang có gì đó không ổn, mình lơ lửng.
Rồi mấy hôm nay, mình gặp bạn, có lẽ giờ mình đã lên đến tầng đối lưu bình lưu gì đó rồi. Mình bị nhảy bụp bụp giữa các đám mây, thỉnh thoảng lại rung bần bật như máy bay đi vào các vùng nhiễu động.
Mình đứng dậy để chạy trốn các nhiễu động đó, mình bật ‘Nỗi nhớ mùa đông’. Mình tự ru lòng mình và “vờ như mùa đông đã về”. Nhưng hoá ra đông về mà thiếu mất vòng tay ôm mình thật chặt… Nên mình vẫn lửng lơ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s