Tags
Phải ghi lại không khí Tết nhất thôi, không thì…
Sáng 30 Tết, chưa kịp ngủ thì đã bị thức dậy để đi vài vòng rửa xe quanh thành phố. Về ông bà khi mẹ đang gần xong mâm cỗ ngày 30 bên nội, mình nhanh tay bốc mấy miếng giò đầu thừa đuôi thẹo của cả cây giò bò, tai và lụa. Mẹ bắt phải chờ đưa mâm cỗ lên thắp hương rồi mới được ăn, thế là cặm cụi bê mâm cỗ lên tầng 3 cho bà nội thắp hương. Bê được hai lượt thì xuống ăn vã hết cả cây giò, vừa ăn vừa hỏi mẹ:
“Sau này đi lấy chồng mà ngày 30 phải bê mâm cỗ mấy lượt tầng gác thế này thì chết hả mẹ?”
Chẳng cần câu trả lời của mẹ, đã kịp bóc tiếp cái bánh gio ăn, bánh gio kết hợp với maple syrup là một cặp đôi hoàn hảo mới nghĩ ra của mình. Chả hiểu có phải bánh ngon quá không mà trong đầu lại tự nhiên bật ra mấy câu thơ bài “Vội vàng” của Xuân Diệu:
Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Vừa ăn bánh lại lẩm nhẩm suy nghĩ, liệu trong cái Hệ mặt trời này có hành tinh nào, hay ở một Galaxy nào có hành tinh có 1 đứa y như mình đang ngồi bốc trộm giò, ăn bánh gio và ngồi suy nghĩ về mâm cỗ giao thừa với 3,4 tầng gác không nhỉ?
…
Sau mâm cỗ trưa 30 thì đến nồi lá mùi tắm Tết mẹ đun, mà tắm lá mùi phải có mẹ kỵ lưng thì mới là tắm nước lá mùi :”) Vừa tắm mẹ vừa quát loạn nhà:
“Có đứa nào từng này tuổi mà vẫn bắt mẹ kỵ lưng cho không?”
May là mình rất nhanh trí trả lời, “Có ông ngoại hơn 80 tuổi mà mẹ vẫn phải kỵ lưng cho đấy thôi”, thế là mẹ tủm tỉm cười tiếp tục kỵ lưng và 2 mẹ con lại làm loạn cả nhà :”)
…

Xấu hổ thế, 26 tuổi rồi mà vẫn để mẹ tắm cho ah
:”>
yêu nhỉ
<3