Tags
* Nói thẳng trước là chả nhớ ai cả
Tự nhiên ngồi ngẫm ra nhiều khi nỗi nhớ chả phải cứ ngồi quay quắt ngày tháng mà nghĩ về một thứ thì mới là nỗi nhớ. Hôm nay tự nhiên nhận ra rằng, “àh, có khi món ăn abc, chuyện đứa xyz chỉ xẹt qua trong 1 phần nghìn giây trong đầu mình cũng đủ làm nên nỗi nhớ rồi!”
Lúc tối hôm qua, lạnh cắt da cắt thịt thế mà lúc đi đường mình lại nghĩ đến cái gì đó ấm áp. Vậy là cái thứ ấm áp đc nghĩ đến không phải là bát phở sốt vang bác mình đang hứa (khi viết cái note này tự nhiên nghĩ ra có nghĩa là đang có nỗi nhớ phở :d) mà lại là ngọn nến và 3 con muỗi trong câu chuyện sử thi của Ấn Độ được kể. Thế là lại có thêm nỗi nhớ!
Cách đây 5 phút, mình vừa ngồi tìm bới đồ đạc mới lục ra bộ các day runners đã dùng qua các năm. Một vài cái notes vớ vẩn với đủ các chủ đề chạy từ alpha đến omega chạy xẹt xẹt qua như điện trong đầu. Mỗi một chữ note trong đó thôi cũng viết lên cả một câu chuyện lượt thượt. Vì vậy mình vừa kết luận rằng các day runners chính là chiếc hộp pandora có chứa nỗi nhớ.
Tự nhiên khi nghĩ về các câu chuyện thì bây giờ tập “Tuổi thơ dữ dội” lại bay nhảy trong đầu, nghĩ đến bác Phùng Quán thì lại xâu chuỗi sang hồ Thiền Quang và thế là lại là nỗi nhớ xuất hiện.
Kể cũng lạ, tại sao các thứ tưởng như không hề liên quan thế mà lại xâu chuỗi được trong nỗi nhớ? Mà nỗi nhớ ở đây là một nỗi nhớ hay nhiều nỗi nhớ? Nếu chỉ là một thì không nói làm gì, nhưng nếu nỗi nhớ lại là nhiều thì liệu có mối liên hệ nào không nhỉ?
* Nhân nói về “Tuổi thơ dữ dội” thì lại nghĩ đến sách và thế là nhớ ra “Emily ở trang trại trăng non” sắp được phát hành. Thế là sắp có Tết retreat đây.
