Tags

* Title lại không liên quan nhé!

Báo chí mấy hôm nay mổ xẻ chiện các giai thanh gái đẹp đi thi Cặp đôi hoàn hảo nhiều quá. Đầu óc mình chắc bị tí ảnh hưởng nên suốt quãng đường từ cơ quan về đầu óc lại ‘tư duy’ lung tung.
Đang miên man nghĩ về profile mới update ở CouchSurfing thì lại nhớ đến mùa hè/đông ở New Zealand năm 2003.
Tự nhiên nhớ đến lúc gửi bài dự thi để hi vọng được giải Khuyến khích vì giải thưởng là phần quà trị giá hẳn… $50. Một tuần sau được gọi đi thi vòng 2, mình rất hăm hở vì tin chắc chắn ăn $50 ai dè… 1 người bạn đọc Tiếp Thị & Gia Đình biết kết quả đã báo là mình được giải nhì – giải thưởng 1 tháng học tại NZ. Mình vẫn nhớ như in sau khi nhận bằng khen từ trên sân khấu, ôm bằng vác xuống thì gặp mẹ tâm sự với chị Giám đốc phụ trách mảng Giáo Dục của NZTrade rằng “Nếu được giải 3 thôi thì vui hơn”. Vì ngay sau lúc nhận giải thưởng, cả nhà mình còn chưa biết funding từ đâu cho tiền vé máy bay (Phải Giải Nhất mới đc hỗ trợ cả vé MB), nên có lẽ giải 3 đã là đáng hài lòng lắm rồi.
Hôm nay lúc đi xe máy nghĩ về chuyện này và chuyện anh Cù Trọng Xoay bị anh Lê Minh Sơn bảo là nói không thật đêm thi hôm nọ, trong đầu mình có ngay câu hỏi là tại sao chị ở Tổng Lãnh sự NZ lúc đó không bảo mẹ mình là “nói không thật”???
Đơn giản mà nghĩ rằng nếu tối Chủ nhật hàng tuần, nếu các gái ‘Be’o Mu’p Mi’p', ‘Mai Le’ và ‘Vu Thanh Mai’ chịu lên FB để status chat với mình thì mình cũng không ngồi bật TV để xem tiếng cười xé vải hay tiếng hát không ra hơi của dân tình đâu.

Advertisement